Coi chừng!!!!!!
Oái…á…aaaaa….tiếng hét thất thanh của hai thanh niên…
Két ettttt….tiếng phanh gấp gáp,tiếng bánh xe rít trên mặt đường nhựa….
Rầm…ầm…sau chuỗi âm thanh khô khốc,loảng xoảng kim loại vỡ vụn…. tiếng còi xe cứu thương hú liên miên…tiếng tuýt còi của cảnh sát giao thông,tiếng xe cộ trênđường bóp kèn inh ỏi,đám đông nhốn nháo,tiếng người nói ồn ào,tiếng la hét huyên náo….Những mớ âm thanh trộn lẫn vào nhau hỗn độn,ánhsáng nhấp nhoáng,ánh đèn chói lòa….
Đông,rất đông,đêm Noel mà….
Vụ tai nạn giao thông xảy ra ngay đêm Noel!
….Sau nhiều ngày hôn mê,sau nhiều lần giành giật với lưỡi háitử thần,chàng trai tỉnhlại.Thế nhưng,không may cho cô gái đi cùng-người yêu anh ta,cô chết tại chỗ ngaykhi tai nạn xảy ra!
…Đó là câu chuyện buồn xảy ra vào đêm Giáng sinh 2 năm về trước….
******
“Linh…Linh…(gã cười ngặt nghẽo)Linh ơi…Linh….!”gã lại cườingây dại…
Gã hôn ngấu nghiến lên quả cầu thủy tinh,bên trong quả cầu có 1 cặp tình nhân đang khiêu vũ,tuyết rơi trắng xóa…Hơi nước từ miệng gã đọng lại trên bề mặt quả cầu lạnh tạo thành những mảng li ti,phủ mờ loang lổ…Gã hốt hoảng hết dùng tay lạidùng áo ra sức chùi chùi,miết miết vào quả cầu cho đến khi thật sạch…Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại một cách kì quặc như thế, miệng gã không ngừng gọi tên 1 cô gái,lại hôn quả cầu,nâng nó lên quá đầu,gã ngước mặt lên nhìn chòng chọc vào thế giới bên trong ấy,ánh mắt đờ đẫn,bộ mặt ngờ nghệch.Thỉnhthoảng gã lại cười sặc sụa,có khi lại thỏ thẻ dỗ dành như trẻ con chơi đồ hàng hay nói chuyện với búp bê củachúng.Gã điên!
Bất ngờ,gã lục tung tủ quần áo,mặc hết cái này đến cái kia,gã tròng luôn 2,3 cái vào một lúc,gã nhìn đồng hồ và luôn miệng lẩm bẩm “Trễ rồi,trễ rồi…nhanh nhanh,nhanh nhanh..Linh đang chờ đấy…trễ…nhanh…”
Sau mỗi từ được thốt lên,đôi tay gã lại lóng nga lóng ngóng,luôn thuôn,chẳng biết gã định làm gì… gã cứ luống cuống hết cầm vật này lên lại ném ra mò mẫm đào bới tiếp vật gì đó….
Gã chụp lấyquả cầu thủy tinh,ôm chặt nó trong tay,cuống quýt chạy vội xuống cầu thang gỗ,kéo lê nặng nề chiếc chân trái bị tật…
“Linh đâu…Linh đến chưa…Linh ..Linh ơi!”Gã sốt sắng,nhìn quanh quất khắp không trung…
“Linh chưa đến,tối Linh mới đến chứ,còn sớm lắm…!”Người đànbà,mẹ gã xót xa nhìn con,ánh mắt ái ngại và đượm buồn,bà dịu giọng dỗ tiếp “Con lênphòng đi,ngoan rồi mẹ bảo Linh đến sớm!”
Gã nhìn bà nghi ngờ “Thật không,Linh đến chưa?”
“Bây giờ thì chưa,ngoan…ngoan,lên phòng đi rồi lát Linh đến ,nha con!”
Vai gã nhũn xuống,buông thõng,ánh mắt buồn bã,vẻ mặt rầu rĩ,gã khúm núm lê trở lên cầu thang.
“Lát Linh tới mà…Linhtới mà…!”gã lẩm bẩm.
Mẹ gã im lặng thở dài dõi theo tấm lưng còm cỏi chi chít sẹo vàthương tích sau làn áomỏng của gã…
Bà quen rồi,ngày nào cũng vậy,lòng bà đau thắt khi thấy thằng con trai điên dại,nhưng bà cũng cạn nước mắt rồi.Thương con,hai vợ chồng bà không nỡ đểđứa con trai duy nhất vào trại tâm thần,vậy nên…Bà lại thở dài nhìn chồng.
Từ ngày gã trở về cuộc sống với trạng thái như hiện nay,cũng đã gần hai năm rồi!Căn phòng gãtừ đấy cũng tối tăm hẳn…Ông Phan,bố gã,vì sợ hàng xóm dị nghị hay thằng con khờ dại lại làm chuyệnngu xuẩn hoặc thất thố,ông đóng chéo haithanh nẹp gỗ vào bít luôn cánh cửa sổ căn phòng…Gã sống trong bóng tối cũng quen rồi,bạn của gã là quả cầu thủy tinh,cái chuông gió chỉ có thể còn rung mỗi khi gã với tay giật lắc…
Sau vụ tai nạn,gã không còn tỉnh táo được nữa,có khi gã ngô nghê như một đứa trẻ,khi lại đau khổ cùng cực trong tâm trạng của một kẻ si tình không kiểm soát được bản thân vàý thức,gã hay tự hành hạ thân xác bằng cách cấu xé hay đập đầu vào tường. Mỗi lần trởtrời , gã lại nổi cơn. Trong đầu gã,chỉ có mỗi một người là còn tồn tại,mỗi một cái tên là còn hằn in vào trí óc điên dại của gã-Linh,tên người yêugã,cô gái đã chết cách đây gần 2 năm!Gã tâmthần một phần bởi di chứng của vụ tai nạn,nhưng một phần là do cú sốc mất đi người yêu,gã không thể chịu đựng được điều này!
Và với gã,trong tiềm thức của gã,ngày nào thức dậy cũng đều là ngày 24/12 của quá khứ,của 2 năm trước.Ngày nào gã cũng chờ người yêu,ngày nào gã cũng tâm tình và bầu bạn với quả cầu thủy tinh,món quà cuối cùng mà Linh tặng trước hôm xảy ra tai nạn…Tối nay,gã sẽ chờđược cùng nàng đi chơi đêm Noel,gã và Linh,gã sẽ chở Linh,Linh ngồi sau và ôm gã thật chặt,gã sẽ kể chuyện cho Linh nghe…Gã ngoan rồi…nên Linh sẽ đến thôi,Linh sắp đến… Ừ,đúng đấy,Linh sắp đến với gã…!
Gã ôm quả cầu vào lòng,nằm vật xuống giường,co ro như mộtthằng nghiện,gã khe khẽ hát như đang tự ru chính mình,gã lại dỗ dành ai đó trong hư không mà gã ngỡ là nhìn thấy trước mắt…gã hôn hít quả cầu,ngơ ngẩn nhìn những bông tuyết bêntrong bị va lắc bung lên trắng xóa…Gã lại luôn miệng gọi tên Linh…Rồi không biết lúc nào, thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.Mẹ gã,bà nhón chân khẽ khàng mở hé cánh cửa nhìn vào,bà thở dài….
Linh là người yêu gã,bọn họ yêu nhau từkhi 2 đứa còn học cấp 3 đến suốt những năm đầu ĐH, cho tới khi…Nhà Linh ở ngay cạnh nhà gã,nhưng không lâu sau khi cô mất ,bố mẹ cô đã treo biển bán nhà,họ xuất cảnh cùng con gái lớn(chị của Linh).Ngôi nhà ấy nằm cùng phía nhà gã, hông 2 ngôi nhà cách nhau một con đường rộng khoảng 6m.Ban công nhà bọn họ nằm đối diện nhau, nơi mà trước đây gã và Linh hay ra đứng hóng mát,trò chuyện tới tậnkhuya.Cửa sổ phòng gã và phòng Linh cũng đối diện nhau nốt,trước kia,khi cô còn sống,chúng chả bao giờ đóng,trừ những lúc trời mưa togió lớn thôi!
Ngôi nhà xinh xắn ấy giờ đây vẫn chưa có người mua,cỏ mọc xanh um cả khoảng sân,chen lấn giữa những kẻ đan lát nền trên lối đi,giàn hoa tường vi phủ dày trên hàng rào,trùm kín cả lan can phía trên ban công,cây hoa đại xanh tốt đã bao lần ra hoa trắng muốt…Những đêm trăng sáng,nhìn lên phía ban công ấy,người ta dễ có cảm giác buồn bã và lạnh lẽo,bởi những mảng sáng tối cây lá chen chúc,phủ mờ và hơi chút điêu linh,quạnh quẽ lắm!Có lẽ đó cũng là lí do mà ông Phan đóng bịt cánh cửa sổ nhìn ra ngoài ấy,không cho gã bước chân ra ban công khi đêm xuống,thà cứ nhốt gã trong phòng như thế còn hơn là…ông cũng xót xa lắm,nhưng….Ở cái tuổinày rồi mà hai vợ chồng vẫn phải lo buồn cho thằng con khờ khạo.Cũng may,gãkhông nhớ gì về ngôi nhà ấy,nơi ban công hay điều gì khác,ngoàiLinh!
Một mùa đông nữa lại ngấp nghé tràn về.
Tối qua,mẹ gã định vào phòng giúp gã mặc thêm áo,đi tất vào…Mặc kệ bà dỗ dành như thế nào, gã cứ đờ đẫn ngồi bó gốithu lu nơi góc tủ,tay ôm ghì lấy quả cầu tuyết như sợ ai đến cướp mất, gã câm lặng nhìn bà trân trân…Gã cứ ngồi lặng thế rất lâu, đến khi hết cách,bà đành dỗ gã uống chút thuốc anthần hòa trong cốc nước,gã ngủ say!
Sáng nay,khi vừa thứcdậy,bà giật mình khi thấy gã nằm co ro dưới gầm cầu thang,trời đêm qua đãbắt đầu lạnh,chả biết gã đã nằm ở đấy từ bao giờ!…Bà đánh thức gã dậy,vừa nhìn thấy bà,gã vội bật dậy,nắm chặt tay,nói dồn dập:
“Linh đến rồi,mở cổngđi…Linh đứng ngoài cổng kìa!”
Bà cố trấn an con “Chưa,hãy còm sớm lắm,Linh còn ngủ,lát nữa Linh dậy mẹ gọi Linh tới!Được không…nghen…”
Gã rụt tay ra khỏi tay bà,bước loạng choạng,lùng sục lục lọiở góc nhà “Linhhhh,Linh ơi !!!”, tiếp sau đó gã đập đầu lia lịa vào cánh cửa rồi hét toáng lên “Mở cổng !!!Linh đến kìa,mở cổng!!!!!”
Bố mẹ gã hoảng hồn cố sức ngăn gã lại,níu,kéo, lôi gã ra khỏi cánh cửa sắt,hai người dùng mọi lời lẽ an ủi,dỗ dành…Sau một hồi gào thét,kêu la,có vẻ gã mệt,khản cả cổ,nước mắt nước mũi chảy giàn rụa,gã tiu nghỉu ngồi phịch xuống nền,giương mắt nhìn bà,nhìn ông,lại quay sang nhìnbà chằm chằm,hỏi với vẻ sợ hãi ,đầy hoài nghi “Lát Linh tới…thật không?thật không?” Gã lặp đi lặp lại cả trăm lần câu ấy,hơi thở gấp gáp,mệt rũ…gương mặt bơ phờ,có lẽ tối qua gã đã mơ thấy Linh!
Vẫn như mọi khi,gã đành phải lủi thủi trở về gian phòng lờ mờ tối,co ro nhốt mình nơi góc tủ,thi thoảng loanh quanh rung rung cái chuông gió trên khung cửa sổ rồi đứng ngây người, mắtdán chặt vào từng nhịp đung đưa của nó…gã cười khục khặc,gã ôm đầu vỗ vỗ,gã bứt rứt vò đầu bứt tai,gã lục lọi thứ gì đó trong ngăn tủ,gãlục lọi mảnh vỡ nào đang ghim chặt vào tâm trí mụ mẫm của gã,gã lại vuốt ve quả cầu thủy tinh,gã lại gọi cái tên ấy…Gã khóc lóc và hét la,gã rên rỉ trong mớ bòng bong những thứ lờ mờ ẩn hiện,gã oằn người quằn quại…
Hôm sau,đang nấu ăn trong bếp,bà Phan nghe thấy tiếng xe tải chở đồ đạc ngoài phíatrước cổng,tiếng nói cười xôn xao,tiếng cổng rào rỉ sét lâu ngày rít lên chói tai,tiếng mở khóa lạchcạch…Bà chạy ra xem.Thì ra là nhà bên cạnh,nhà cũ của Linh,ngôi nhà bỏ không gần 2 năm trời giờ đã có chủ mới!
Bà lặng đi,nén tiếng thở dài,bà ngước mắt nhìn lên lầu trên,nơi phòng con trai bà…Bà lấy tay áo chùi kẽ mắt…
Sau nhiều ngày,qua hỏi thăm và làm quen,bà biết nhà mới chuyển về ấy cũng có một cô con gái khoảng tuổi gã…Và hình như họ cũng biếtchuyện về hoàn cảnh của chủ nhà trước,tuy vậy,bà không chắc họ có biết cả chuyện của Linh và con trai bà không.
Bà càng ngỡ ngàng đến sững người khi khìn thấy Trang,cô gái nhà bên cạnh,vóc dáng và mái tóc cô khá giống…Linh!Bà lặng đitrong chốc lát,lòng bà chợt lóe lên điều gì đấy,nhưng ngay lập tức bà lại phân vân vàlo lắng. Bà lại nén thở dài ,tâm trạng nặng nề…
*******
Khoảng 6 tuần sau…
“Linh,Linh tới chưa?Linh đâu????…Linh…”
Vẫn như mọi ngày,gã hộc tốc lết cái chân bị tật chạy cuống cuồng xuống cầu thang,vẻ mặt hớt hãi hỏi bà Phan.Gã hỏi trong khi mắt vẫn dáo dác tìm quanh khắp nhà.Nhưng,khác với mọi khi, mẹ gã mỉm cười dỗ dành:
“Lát nữa nó đến,con đithay quần áo đẹp rồi xuống nhé!”
Gã nghe thế mùng rơn,mắt sáng rỡ,hấp háy,gã quay người luống cuống chạy về phòng,mở tủ quần áo…
Lát sau,cô gái bước vào nhà gã,cô mặc chiếc váy màu ngọc lam,mái tóc dài buông xuống,phủ kín bờ vai…Vừa thấy cô,gãđiên trong bộ dạng nhếch nhác đến tội nghiệp đã reo lên sung sướng,chạy chạy xổ tới ôm chầm lấy …
“Linh…em đến rồi!” gãbấu vào người cô chặthơn như sợ gió cuốn cô đi mất.Ban đầu,cô gái hơi hoảng hốt,nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu xin của mẹ gã,gương mặt mừng vui đến nhói lòng của gã,cô bình tĩnh lại,dịu giọng:
“Ừ…em…em tới rồi,xinlỗi để anh chờ lâu…em…” cô khẽ ôm lên đôi vai gầy mòn đang run run vì xúc động của gã.
“Không…không lâu…anh chờ Linh được…đừng xin lỗi,đừng…anh thích chờ Linh mà!”gã cười rạng rỡ,ôm cô chặt hơn,vuốt ve và hôn lên má tóc ấy,gã hạnh phúc!
Cô gái nhìn sang phía bố mẹ gã,họ đang lau nước mắt,cô cảm thấy chạnh lòng.
…Vậy là,từ hôm ấy,ngày nào cô gái cũng sang trò chuyện cùng gã,chơi đùa cùnggã,có khi là cả ngày,cókhi chỉ buổi chiều tối.Cũng từ dạo ấy,tinh thần gã phấn chấn hẳn lên,không còn rên rỉ khóc cười hay đập đầu vào bất cứ vật gì gã muốn như trước kia nữa.Mỗilần sang thăm,cô đều mang theo 1 món quànho nhỏ ,khi là những viên kẹo,lúc là chậu cây be bé,lúc lại là chùm bóng bay hay vài con hạc giấy,vài viên bi đủ màu rực rỡ…Cô ở bên gã cho đến khi dỗ dành gã chìm vào giấc ngủ say,từ khi có cô,gã cũng rất ít khi phải dùng thuốc an thần.Gãngủ nhưng trong tay vẫn giữ khư khư mấy món đồ cô tặng,gã quý chúng lắm,vì “quàcủa Linh mà!”.Và,vì trong tiềm thức gã,thời gian luôn ngừng lại vào 1 ngày trong quá khứ,ngày mà gã cùng người yêuđi chơi ,ngày gã sẽ được tặng quà cho Linh,vậy nên,ngày nàocô gái tới,gã cũng đem quả cầu pha lê mà gã yêu quý ra tặngcô.Để rồi,sau mỗi lần gã thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ,cô gái lạiphải lẳng lặng đặt món quà ấy vào chỗ cũ ,nơi ngăn tủ của gã trước khi ra về.Ngày nào cũng vậy,bởi lẽ ngày nào với gã cũng đều như nhau!
********
1 ngày gần cuối tháng12(có lẽ là khoảng 1 tháng sau đó!)…
“Cảm ơn cháu suốt thời gian qua đã giúp bác,từ khi có cháu,thằng Phong nó tươi tỉnh hẳn.Bác thật lòng cũng rất áy náy khi nhờ cháu làm điềunày….thật bác không biết phải cảm ơn cháunhư thế nào cho phải nữa…bác…” bà nghẹn ngào …
“Không bác à…”cô gái vừa nói,tay đầy quyển sổ về phía bà Phan…”Cháu cũng đã đọc xong quyển nhật kí của anh Phong,về tất cả những điều về Linh và chuyện tình của họ…Anh ấy yêu Linh quá sâu đâm,vậy nên….Hơn nữa…”cô ngập ngừng,im lặng 1lúc lâu,dường như cô có vẻ đang xúc động lắm “…Cháu hi vọng có thể làm điều gì đó nhiều hơn để giúp 2 bác và anh,hơn nữa đây cũng là chuyên ngành mà cháu theo học,cháu đang làm đề tài nghiên cứu những trường hợp bệnh như anh ấy….Vì thế cũng giúp cho công việc của cháu thôi,bác đừng ngại…”
Bà Phan rưng rưng cảm kích,nắm chặt taycô gái…
Trang(tên cô ấy) nói tiếp:
“…Bác cất quyển nhật kí lại vào chỗ cũ giúp cháu,bác đừng để anh biết bác đã đưa nó cho cháu…cháu sợ….Cháu sẽ vẫn tiếp tục trò chuyện và giúp…”
Chua dứt lời,gã từ đâuchạy xộc ra,giật lấy quyển sổ…Gã nhìn rồi ôm chặt nó,bấu nhữngđầu ngón tay vào quyển nhật kí,mắt trợn trừng,dáng vẻ hốt hoảng tột độ,gã đã nhận ra điều gì đó.gã nghe hết mọi chuyện,gã bước giật lùi,lắc đầu nguầy nguậy…gã nhìn chòng chọc cô gái và hét lên “Nhật kí…Linh…Linh của tôi,cô…cô không phải Linh của tôi,không phải…cô cất Linh ở đâu???ở đâu???Trả Linh cho tôi,trả đây!!!!”
…gã ôm đầu,gào khóc,gã lại nổi cơn,bao nhiêu tách chén trên bàn bị gã hất tung xuống nền,vỡtan tành,những mảnh vụn văng tung tóe…Gãkhụy xuống,bò lết quanh quẩn ,rên khóc vật vã,quằn quại trong mớ đổ bể sắc nhọn.Gã lấy những mảnh ấy cứa vào tay,vào da thịt toác máu… Bố mẹ gã hốt hoảng ngăn cản,lao vào giữ gã lại…tiếng gào khóc,kêu la…Trong lúc cố kéo gã ra khỏi đấy,tay cô cũng bị rách toạc…Sau1 hồi vùng vẫy,giãy giụa và rên rỉ,gã lịm đi trong nước mắt và bê bết máu…Sau đó,người ta đưa gã đến bệnh viện cấp cứu..Suốt đêm hôm ấy,Trang ở trong bệnhviện cùng bà Phan.
********
Hôm sau,người ta nghe thiếng mẹ gã khóc đến suýt ngất đi,tiếng khóc đau đớn tức tưởi,tiếng khóc nghe buốt lòng trong cảnh mất con,khi kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ tóc xanh.Gã đã ra đi,với những vết thương chưa lành vẫnrươm rướm máu,với kí ức chỉ tồn tại 1 ngày duy nhất,1 bóng hình và 1 cái tên duy nhất!
…Gã chết!Vậy là,gã đã có thể đi tìm Linh,người yêu gã…
Và thật bất ngờ,ngày gã lìa bỏ thế giới này đúng vào ngày 24/12,ngày mà 2 năm trước Linh cũng đã mãi mãi rời xa gã…Vậy đấy,Noel cuối cùng của gã điên ấy!
*********
Giờ đây,khung cửa sổ nơi căn phòng gã đã được mở ra (Trang đã xin ông Phan làm thế),nếu nó được mở ra sớm hơn thì thế nào nhỉ?!Có lẽ…Có thể không?!Trang muốn mỗi ngày có thể được nhìn sang căn phòng ấy,nơi 2 khung cửa đối diện mà trước kia,khi Linh sống chúng luôn được mở!
Sau bao nhiêu lâu im lặng,chiếc chuông gió nơi cửa sổ phòng gã lại có dịp rung lên trong gió,có lẽ gã đang vui nên nó reo mừng cho gã,vì giờ đây,sau bao chuỗi ngày khổ đau và điên dại,gã đã được giải thoát.Nhưng gã ích kỉ lắm khi bỏ lại quá nhiều thứ,những thứ mà từ lâu gã không còn cảm nhận được!
Những đêm trăng sáng,người ta vẫn thấy một cô gái đứng lặng lẽ từ ban công bên này nhìn sang cửasổ phòng gã…Chỉ có cô,ánh trăng,tiếng phong linh reo leng keng hòa vào gió lạnh,cùng giai điệu buồn da diết của bản “Sad violin” từ cửa sổ phòng cô,bay ra cuốn theo gió lan tỏa,hòa lẫn với ánh trăng và khoảng không tĩnh mịch…Gã về trong gió,gã trở lại căn phòng,cô đã thấy gã nâng niu quả cầu trên tay,ánh trăng chiếu vào bề mặt thủy tinh hắt ngược vào mắt gã,ánh mắt u buồn đẫm nước,gã khóc!…Cô cứ đứng như thế rất lâu,rất lâu,sương đêm rơi nhiều, lạnh buốt… Chođến khi… mùi hương hoa đại trắng trôi xa,lẩn khuất và biến mất vào hư vô,chìm vào mùi hương của bóng đêm câm lặng…chỉ còn tiếng chuông gió leng keng,leng keng…gã lạiđi cùng gió…
Với gã điên ấy,cô chưabao giờ là điều gì có thật,dù chỉ là một cái tên!Cô là Trang,không phải Linh!
**********
(Quyển nhật kí còn vấy lại những giọt máu khô vẫn nằm lại nơi ngăn bàn gã..Người ta chưa đốt nó ,bởi lẽ trong đó còn lưu lại quá nhiều hồi ức của gã về Linh và mối tình sâu đậm ấy.Quyển nhật kí mà trang viết cuối cùng dừng lại là ngày 23/12 của hơn 2 năm trước…
Duy có 1 điều mãi mãigã không bao giờ biếtvà không còn có thể biết,ở gần cuối quyển sổ,1 tờ giấy vẫn mãi nằm lại đấy,sẽ là bí mật,mãi mãi…
“Em không ngờ chúngta gặp lại nhau trong hoàn cảnh này anh Phong ạ!Có lẽ anh không thể nhớ nỗi emlà ai,cho dù anh khôngbị như vậy…Cũng gần 3 năm rồi,mùa hè ấy,lần đầu tiên em gặp anh,đó là buổi diễn văn nghệ giao lưu giữa các trường ĐH tại NVHTN.Ngay từ lần đầu thấy anh,thấy dáng vẻ của anh khi đứng trên sân khấu,anh kéo violin bài “Sad violin”,lần đóem tự hỏi tại sao anh lại chọn 1 bản nhạc buồn đến vậy…
Em thích anh từ giây phútấy,nhưng thật tiếc,quahỏi thăm em biết rằnganh đã có người yêu,là Linh,2 người cùng học chung Nhạc viện. Nhưng cũng chính từ đó,hình ảnh anh và giai điệu da diết ấy mãi mãi trở thành kỉ niệm đẹp trong em, …thật không ngờ…
…Nói điều này có lẽ không phải,nhưng nếu có thể….em ước mình có thể thay thế Linh,dù chỉ 1 lần thôi…được bên cạnh và chăm sóc cho anh!Giá mà…